Thỏ con nhảy lon ton ở trong rừng bỗng nhặt được một khẩu súng của người thợ săn nào đó để lại. Tất cả các con thú trong rừng nhìn thấy thỏ cầm khẩu súng đều sợ phát khiếp. Thỏ con lấy làm khoái chí lắm (Mịa! nhát như thỏ đế...từ đẻ ra đến giờ có dọa được ai đâu). Thỏ oai vệ cầm súng đi lại trong rừng. Bỗng gặp một con gấu to vật vã đang lấy mật ong. Con này ngày thường thỏ sợ hơn sợ bố.
Thỏ: Gấu! Đi xuống đâyyy.
Gấu: Tao đêk xuống.
Thỏ: Không xuống tao bắn.
Gấu: Dạ! em xuống.
Thỏ: Cõng tao lên lấy mật ong.
Gấu: Tao đek cõng.
Thỏ: Không cõng bố mày bắn.
Gấu: Thôi! Em cõng.
Thỏ: Gấu! Đấm lưng cho tao.
Gấu: Vâng! em làm ngay.
Hành hạ Gấu chán chê mê mỏi. Thỏ con nhìn thấy một bãi phân to tướng (con nào mà thải ra lắm thế).
Thỏ: Gấu! Cầm lấy và ăn đi.
Gấu: Tao dek an.
Thỏ: K ăn tao bắn.
Gấu cũng sợ nhưng ăn thì nhục quá nên liều:
Gấu: Tao thà chết chứ không ăn. Mài...mài....bắn.....đi. hik hik
Thỏ: Đã thế tao bắn.
Thỏ póp cò. cạnh cạnh. Súng không có đạn.
Thỏ quay sang Gấu giọng nhỏ nhẹ - Thôi! anh không fải ăn nữa. Để đấy em ăn........ac ........... ac.
Chán con thỏ!!!
Bài học cần rút ra:
- Đã nhát thì không nên tỏ ra dũng cảm.
- Kiểm tra trước khi hành động.
- Biết dừng đúng lúc.
- Hik! Mà nếu nhục quá thì chết mịa đi còn hơn.